Miền quê trong tôi

13/2/2012 15:27

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ về...


27 năm sống trên mảnh đất Xuân Hoà bao lần tôi cũng tự hỏi tại sao tất cả mọi người khi đi xa lại luôn đau đáu nhớ về nơi ta hằng khôn lớn.Có lẽ ngay tại nơi ấy mỗi người được sinh ra,được cất tiếng khóc chào đời,lớn lên bằng lời ru ầu ơ của mẹ, được có những kỉ niệm tuổi thơ, được ăn những món ăn quen thuộc mẹ nấu...

Tôi cũng có 1 miền quê để thương để nhớ.Trên mảnh đất này tôi đã có những hồi ức tuổi thơ thật đẹp, Ngày còn nhỏ tôi rất lười đi học mẫu giáo,lớp học mẫu giáo bấy giờ chỉ là gian nhà ngói bé tẹo nằm ở khu vực đội 8. Tôi nhớ mỗi lần cô Oanh, cô Vui đạp xe qua ngõ để đón đi học là 2 chị em tôi đang tha thẩn chơi là "ba chân bốn cẳng" chạy luôn vào buồng nấp, chỉ duy nhất một lần bị cô "tóm" được thì tôi và chị Nguyệt đành đội 2 chiếc mũ nan đi học nhưng chỉ được đến nửa chừng là chị trả vờ cô đau bụng rồi 2 chị em trốn về, chẳng hiểu sao 2 chị em tôi vẫn tốt nghiệp mầm non đoàng hoàng và vào lớp 1...

Năm tôi vào lớp 1, mẹ dắt tôi theo đến trường với lỉnh kỉnh là mũ, sách, bút mới, tôi háo hức là vậy nhưng cũng run cầm cập khi cô giáo xếp chỗ ngồi, tôi đọc được ánh mắt thương thương của mẹ khi để tôi lại giữa 1 lũ bạn xa lạ giống như tôi.Trường cấp I ngày ấy chỉ là 2 dãy nhà ngói cũ kĩ nằm đối diện với UBND xã, giữa sân trường có 1 cây bàng cổ thụ sum suê, tôi vẫn thường nhặt những trái bàng vàng ruộm và thơm mát rụng đầy dưới gốc cây và "ních" căng bụng. Lũ chúng tôi lớn lên gần gũi bên nhau có tôi, Trang dô, Bưởi tễ, Nga ngố...là những tên "huý" đặt cho nhau và rồi thành quen đến không thể thay thế.

Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với hàng dâm bụt sau nhà, cái sân bãi(sân vận động) ngang nhà tôi (khu vực từ nhà chị Huệ đến nhà chị Khuyên và toàn bộ khu vực đằng sau tới ao nhà ông Roãn), Những ngày mùa nhà nào cũng phơi rơm rạ đầy sân và chất thành đống để đun nấu cả mùa dài, vụ đốt gạch tôi và Bưởi hay "thó"trộm mấy viên về hì hụi khoét đất làm bếp lò. Dô là đứa sướng nhất trong mấy chúng tôi bởi nhà Dô chỉ có mình nó là "thiên kim" và mẹ Dô cũng là cô giáo dạy chúng tôi hồi lớp 9 nên nó được chiều lắm,hồi ấy Dô hay lấy trộm bột ngô của mẹ cho chúng tôi làm bánh nướng, những lần mái chơi tôi và Dô thường bị anh Tuấn và anh Bằng cầm roi đuổi quanh sân bãi.

Con đường ven sông từ Trạm xá xuống đội 6 trồng rất nhiều bạch đàn, những cây bạch đàn to cao dễ đến 2, 3 đứa chúng trôi ôm không hết, chúng tôi lấy vỏ cây về ngâm làm quế và nhặt những túi "xà cạp" đá về ngồi lê mòn đít quần chơi chắt, chơi chuyền. Những cánh đồng sau mùa gặt thường rất nhiều cua, khi nước lên Tễ thường hay rủ tôi và Dô đi bắt, Tễ đi trước nên bắt được nhiều, nó bơi cũng giỏi và nhảy dây rất cao, sau mỗi lần "ăn theo" ấy tôi và Dô hay được những trận đòn...

Lớn lên 1 chút, việc học hành chiếm nhiều thời gian hơn nhưng những kỉ niệm làm sao hết nổi, những lần đi hái trộm táo, trộm sung bị mẹ Dô bắt được thế là hôm sau từng đứa cứ lần lượt lên bảng làm bài, nếu làm không được ngày mai lại lên tiếp...Dô bé thế mà ăn đồ chua chát rất giỏi, nó mê tít mòn giò "dái mít" của tôi, cũng tại nơi ấy chúng tôi được nghe các bác cao tuổi tập văn nghệ, bác Nghĩa, bác Chung, thím Bích...những bài hát ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ khi nào "Dô là hỡi..dô là hò...ta hát cùng chiến thắng Ngọc Liên dồn vang"...

...Cuộc sống là guồng quay vô tận, mỗi đứa chúng tôi lớn lên và có sự lựa chọn cho riêng mình, Dô lên Hà Nội học hành và lập nghiệp, tôi cũng đi học và trở về quê công tác, Bưởi lấy chồng rồi theo chồng vào miền Nam, Nga có 2 nhóc và 1 gia đình đầm ấm...những lúc hiếm hoi được gặp nhau lại kể về những kỉ niệm tuổi thơ để rồi cười mãi chảy cả nước mắt mỗi lần xa quê...

Quê bây giờ thay đổi nhiều lắm, trường học ngày xưa bây giờ là những dãy cao tầng khang trang, UBND xã cũng mới xây và khánh thành với các phòng ban kiên cố, đường xá mở rộng và to đẹp hơn...Tôi vẫn thường có thói quen đạp xe lang thang trên đường quê vào mỗi đêm trăng sáng để hít thở thật sâu không khí trong lành của miền quê tôi từng khôn lớn. Tôi yêu những cánh đồng lành, yêu những con đường nơi bước chân tôi quen lối, tôi yêu ngôi trường nơi tôi đã học tập và đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình, yêu dòng sông hiền hoà mỗi lần đạp xe từ khu B về, yêu hàng cải cúc nở bung ven lối nhỏ, yêu mùi ngái nồng của những trận mưa rào ào ạt và những sớm bình minh khi chạy bộ trên đường...

Tôi nhận ra Quê hương là vậy, tình yêu ấy đã ngấm vào máu thịt để rồi mãi mãi không thể đọc thành tên. Tôi cũng có 1 gia đình cho riêng mình, 1 cuộc sống hạnh phúc dù lấy chồng xa quê nhưng tôi biết Nơi đây- tôi có 1 gia đình riêng luôn đón đợi mỗi khi tôi muốn quay về...

Xuân Hoà, 03.7.2010
banhbao - DĐTNXH
 

Tin cùng chuyên mục

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ