Những kỷ vật còn mãi với thời gian

14/2/2014 11:16

Cha tôi Liệt sỹ Mai Thanh Nghĩa, một trong những người con của quê hương Xuân Hòa đã vào Nam chiến đầu và đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày ông vào Nam chiến đấu tháng 8 năm 1964, khi ấy ông 25 tuổi, mẹ tôi 24 tuổi, tôi mới hơn 4 tuổi và em trai tôi mới gần 2 tuổi. Khi đang ngồi trên tầu vào Nam ông đã gửi về cho Ông Bà ngoại tôi bức thư từ biệt, bức thư này đã theo anh em tôi suốt cả thời thơ ấu, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bên ngọn đèn dầu, mẹ tôi lại đọc cho anh em tôi nghe và bà không quên lời nhắc rằng chúng tôi phải ngoan, học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của ông, và chờ ngày ông thắng trận trở về. Chúng tôi đã chờ, chờ mãi...

Và đây là bức thư đó của ông:
Gửi Thầy Mẹ kính mến!

Đoàn tầu sắp chuyển bánh, thời gian không còn nữa, hôm nay con tranh thủ biên lá thư này để thầy mẹ,và các anh các chị và các em biết, con đã xa thầy mẹ và gia đình, thời gian ấy biết ngày nào gặp lại, chỉ biết gửi lại mấy dòng chữ nóng hổi để thầy mẹ và gia đình, các anh, chị và các em nhớ mãi mãi. Trước khi xa cha mẹ, anh em, gia đình, làng xóm và miền Bắc thân yêu chỉ viết lại mấy dòng chữ vội. Trước khi xa, không biết nói thế nào chỉ chúc thầy mẹ và gia đình mạnh khỏe yên tâm sản xuất. Còn con tuy về thăm gia đình thời gian ngắn ngủi, khi ra đi bị cảm, hiện nay về đơn vị cũng đã khỏi. Còn công việc của con, thầy mẹ cũng đã biết, vì nhiệm vụ của Cách mạng, của Đảng, của Nhân dân nên con tạm xa thầy mẹ và gia đình một thời gian chưa biệt bao lâu, nhưng tin rằng ngày mai đây con sẽ trở về. Tuy thế khi con rời khỏi quê nhà cũng không sao khỏi lòng thương nhớ những đứa con ngây thơ miệng còn đầy hơi sữa, biết ngày nào gặp lại người cha và sự trưởng thành của hắn ra sao, cũng còn nhờ ở sự khuyên bảo của thầy mẹ và các anh chị. Thời gian này thầy mẹ cũng đã biệt tin con rồi, không thường xuyên có thư con về, và cũng mặc cho bên ngoài nói này nọ, nhất định thời gian khoảng 2 đến 3 năm không biết được tin tức của con, hoặc dài lâu hơn nữa thì tất nhiên gia đình cũng yên tâm và tin tưởng, và cũng nhờ các anh chị khuyên bảo hộ Mẹ và vợ của con để yên tâm sản xuất. Trước khi xa chỉ viết được mấy dòng chữ vội mong gia đình thông cảm. Thôi tầu đã bắt đầu chuyển bánh rồi, hồi còi cuối cùng đang kéo, chào thầy mẹ và các anh các chị và các em ở lại mạnh khỏe sản xuất góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và nhờ thầy mẹ chuyển lời thăm sức khỏe cha bác và anh em trong xóm.

Chào tin tưởng.
Con của thầy mẹ
Mai Thanh Nghĩa.
Ôi nhớ các cháu quá
Nhớ quê hương, cha mẹ, anh em.
Biết ngày nào gặp lại
Nhìn lại lần cuối cùng
Thôi tầu đã chạy xa rồi
Không còn nữa, em Tuân ở lại nhé.
 
Tháng 5 năm 1973, gia đình tôi nhận được Giấy báo tử của Cha tôi, ông đã hy sinh ngày 23 tháng 7 năm 1967 tại mặt trận phía Nam, năm sau lại có một Giấy báo tử nữa của ông... Chúng tôi vẫn cầu mong và hy vọng ông sẽ trở về, sau ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 niềm hy vong ấy càng nhân lên gấp bội, gặp bất kỳ ai đã từng chiến đấu ở miền Nam trong những năm đánh Mỹ tôi đều hỏi về Cha tôi... Và cũng thật may mắn, năm 2000 tôi đã tìm được người bạn chiến đấu cũ của Cha tôi, ông là Nguyễn Quang Năm, hiện ông đang nghỉ hưu ở thị xã Tam Điệp Ninh Bình, khi đó (năm 1967) ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thông tin D3 thuộc Sư đoàn 7 đóng ở vùng Bến Cát - Dầu Tiếng bảo vệ chiến khu D, Cha tôi là chính trị viên phó đại đội C2 thuộc tiểu đoàn D3. Từ những hồi tưởng và những trang nhật ký ông và người đồng đội cũ là ông Phan Thành Nghĩa quê Phú Thọ, gia đình tôi đã có được thông tin về Cha tôi, về những năm tháng chiến đấu và thời khắc hy sinh của Cha tôi.

Và đây là một phần trong bức thư của ông Phan Thành Nghĩa gửi ông Quang Năm ngày 10 tháng 4 năm 2001:

...Nói về cậu Mai Thanh Nghĩa quê ở Nam Định huyện Xuân Trường hay Trường Xuân gì đó? Cậu ấy sinh năm 1929 hay năm 1939 không nhớ tháng? Chắc là năm 1939, vì em cũng năm 1939, sinh tháng 2 sau tết. Cậu ấy bảo đã có vợ và 2 con trai, anh em hay trêu cậu ấy là tảo hôn... Hỏi có ảnh chụp không? Bảo không. Hỏi tên vợ là gì? Cậu ấy bảo tên là Liêm hay Liên gì đó anh Năm ạ. Nếu còn thì cậu ấy đã ngoài sáu mươi rồi, các con cậu ấy chắc cũng đã trưởng thành rồi phải không anh Năm?

Nói về công tác từ khi vào bộ đội đến khi được bổ xung về đơn vị ta. Số lượng 180 anh em toàn lính miền Bắc: Ninh Bình, Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, đa số học hết cấp 2. Đơn vị ta có 2 anh tên là Nghĩa, Mai Thanh Nghĩa và Phạm Phú Nghĩa quê ở huyện Thường Xuân - Thanh Hoá, sinh năm 1936 cũng có 2 con trai. Số quân này coi như bổ xung đột xuất do yêu cầu của B.C.H - B2 để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đặc biệt, nên phải ra tận ngoài Mã Đà để nhận quân, đi bộ mất 12 ngày mới chờ nhận đủ.

Cậu Nghĩa theo nhận xét trong hồ sơ bàn giao là một cán bộ tiểu đội có uy tín và năng lực, tính vui vẻ, hoà nhã được anh em quý mến. Hành quân đường dài, mang nặng ăn đói, nhưng biết thương đồng đội, giúp đỡ đồng đội đôi lúc yếu đau dọc đường. Là một A trưởng được xét vào diện cảm tình Đảng.

Tháng 7 năm 1966 từ ngày về đơn vị ta, việc gì giao cho cậu ta cũng hoàn thành tốt, từ việc nấu ăn, chăn lợn, làm rẫy, rồi làm trợ lý quân lực...

Nhất là trận đánh nhau với biệt kích nguỵ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bảo vệ cho đơn vị lấy được gạo đầy đủ, an toàn tại ngã 3 Lò Gò. Trong đợt bình công, nếu Nghĩa không nổ súng để ngăn chặn địch thì không những đơn vị bị đói mà còn có thể thương vong nhiều. Sau trận đó Nghĩa được cấp giấy khen và chi bộ đưa vào diện cảm tình, tiếp tục điều tra giáo dục và đưa kết nạp Đảng.

Trận thứ hai khi khu căn cứ bị máy bay B52 đánh vào, một số đồng đội bị thương vong, vừa dứt loạt bom Nghĩa đã nhảy khỏi công sự để băng bó cho đồng đội mà không quản hiểm nguy trong khi bản thân cũng bị sức ép của bom chảy máu tai và điếc ngơ ngẩn mất một tuần.

Trận thứ ba là trận địch dùng lực lượng lớn càn vào khu an toàn căn cứ vào ngày 21 và 22 tháng 7 năm 1967. Cậu Nghĩa đã chỉ huy một mũi phòng ngự để bảo vệ sở chỉ huy, gồm các loại súng B40, trung liên, tiểu liên, lựu đạn. Mười bốn tay súng đã chiến đấu anh dũng, đánh trả nhiều đợt hoả lực và binh lực của lính Nguỵ và Nam Triều Tiên, để cho sở chỉ huy được an toàn về chỗ mới đầy đủ. Sau ngày chiến đấu, tên tuổi của Mai Thanh Nghĩa đã được ghi vào sổ vàng đơn vị và tuyên truyền, cổ vũ toàn đơn vị noi gương học tập và chiến đấu.

Ngày thứ hai toàn đơn vị tiếp tục chống càn bảo vệ căn cứ, sau nhiều đợt bom pháo rải thảm, khoảng 16 giờ chiều 22 tháng 7 năm 1967 thì Nghĩa bị thương, đạn xuyên qua bụng, đã kịp thời đưa về trạm phẫu tiền phương sư đoàn cứu chữa, vẫn tỉnh táo, uống được đường sữa... Khoảng 11 giờ trưa 23 tháng 7 năm 1967 đơn vị bị B52 đánh tiếp, hầm chứa thương binh bị sức ép nặng nề và cậu Nghĩa đã hy sinh cùng hai đồng đội khác.

Anh Quang Năm! Có một điều mà cô bác sỹ người Nam Định - Trần Kim Thoa nói lại với em sau khi cậu Nghĩa đã mất: Trong lúc mê man cứ cho đòi gặp anh Phan Thành Nghĩa và ông Quang Năm là thủ trưởng xin em về đơn vị này. Hỏi gặp để làm gì? Để báo cáo các thủ trưởng là em đã hoàn thành nhiệm vụ quân đội giao. Sau này các thủ trưởng có điều kiện gặp lại vợ và con em xin nói đúng như vậy.

Cô Thoa bảo em chưa kịp gọi điện báo cáo cho ông Quang Năm và anh Phan Thành Nghĩa biết thì anh đã lìm dần và tắt thở khoảng giữa trưa.

Anh Năm! Em nhớ lại được như thế, có gì anh bổ xung thêm, nhất là nói về ý định của Đảng đối với cậu ấy. Em của anh: Phan Thành Nghĩa.

Rất tiếc Gia đình chúng tôi và ông Quang Năm chưa kịp gặp lại ông Phan Thành Nghĩa để tìm hiểu thêm; ông đã mất hồi tháng 10 năm 2001.

Qua ông Quang Năm gia đình chúng còn biết thêm chi tiết về nơi Cha tôi đã hy sinh và nơi an táng ông: Bị thương nặng đưa về trạm phẫu tiền phương sư đoàn ở phía Tây Bắc Suối Cát, đường khiêng cáng từ nơi bị thương về trạm phẫu tiền phương ở phía bắc 3 đến 5 km đi qua 2 hoặc 3 trảng. Trạm phẫu tiền phương sư đoàn ở phía Đông Nam Núi Cậu, phía Tây Bắc rừng cao su, phía Tây Nam Bầu Dầu, nằm giữa ấp 8 và ấp 9; Nơi an táng: Cách trạm phẫu tiền phương khoảng 1 đến 3 km, Khu an táng gồm 14 mộ liệt sỹ, gần cây bằng lăng cổ thụ bốn đến năm người ôm, cao 40m đến 50m, cách cây bằng lăng về phía tây khoảng 30m đến 50m, Mộ chú Nghĩa ở hàng thứ 2, ngôi mộ thứ 7 cạnh mộ cô y tá Mỹ Phượng - 19 tuổi - quê Long An.

 Theo địa chỉ này và theo hướng dẫn của ông Quang Năm, năm 2007 chúng tôi đã tìm đến nơi này nhưng sau 40 năm (trong đó có 8 năm chiến tranh từ năm 1967 đến 1975) mọi vật đã thay đổi, vết tích xưa gần như không còn nữa, giờ đây nơi này là cả một cánh rừng cao su bạt ngàn... và gia đình tôi vẫn chưa tìm được phần mộ của Cha tôi. Chúng tôi cũng đã đi tìm phần mộ của Cha tôi theo con đường Tâm linh, nhưng qua Tâm linh Cha tôi nhắn nhủ lại rằng ông chưa muốn về, ông muốn được ở lại nơi đây cùng đồng đội, khi nào về ông sẽ báo... Tôi đã xin phép ông được lấy một phấn đất tại nơi ông đã hy sinh đưa vào phần mộ của ông tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà, để gia đình và quê hương được nhớ về ông, được coi như nơi ông đã yên nghỉ.

Giờ đây anh em chúng tôi đã trưởng thành, đã đáp ứng một phần lòng mong mỏi của Cha, chúng tôi mãi mãi biết ơn người mẹ của tôi, bà đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự chờ đợi Cha tôi và nuôi dạy chúng tôi nên người.

Từ những kỷ vật này, tôi càng hiểu thêm về Cha tôi, tôi tự hào về ông và thế hệ của ông, thế hệ của những người:

 “...Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
 mà lòng phơi phới dậy tương lai...”


Mai Văn Nhân

Tin cùng chuyên mục

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ