Tiếng Quê Hương

14/2/2014 13:14

“Anh cứ vào mua đồ đi để em dắng xe cho”. Câu nói của cô bán hàng bỗng làm tôi thấy giật mình xen lẫn chút tò mò thú vị, rồi dần chuyển sang ấm lòng khi trong tôi dám chắc rằng cô  chính là người cùng quê với mình. Có cái gì trong câu nói của cô em đã làm tôi tự tin đến vậy? Có đấy... Đó chính là “tiếng quê hương” mà chỉ có là người cùng quê mới cảm nhận được, có cái gì đó lan truyền vào lòng tôi một cách mãnh liệt.
 


Quả là không sai khi cô cho biết là người Nam Định, ở Xuân Hoà cách nhà tôi khoảng 3 cây số. “Tiếng quê hương” đã kéo hai chúng tôi lại gần nhau hơn và thật sự cởi mở qua những lời hỏi thăm về nhau, và cũng bởi cùng quê nên việc mua hàng của tôi lần này đã lâu hơn thường lệ vì một nửa thời gian tôi đã dành cho em.

Ngôn ngữ Việt Nam thật là phong phú. Nghề nghiệp đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi trên cả nước và được tiếp xúc với đa dạng ngôn ngữ khác nhau mặc dù cốt lõi của nó vẫn là Tiếng Việt. Mỗi một vùng miền có đặc thù rất thú vị về ngôn ngữ. Con người miền Bắc, miền Trung và miền Nam đều có những câu, từ được coi là “đặc sản và độc quyền” của họ. Và trong cái phạm trù đó, quê hương Nam Định - Xuân Trường - Xuân Hoà của tôi cũng có những câu, từ mà nơi khác không có.

Có thể liệt kê ra đây những từ mà từ lâu đã được xã hội mặc định là của riêng người Nam Định. Ngoài từ “dắng” ta còn bắt gặp từ “nhề”, từ “hễ”, từ “thây” hay từ “vấy”, từ “ý(í)”, “vầy”, từ “nháng”, “cơ á”, “chớt, đả”... Nếu ta lấy ngôn ngữ ở Thủ Đô Hà Nội làm chuẩn thì chiếu ra ta hiểu nghĩa các từ đặc sản Nam Định trên như sau: Từ “dắng” tức là trông hoặc coi, từ “nhề” - nhỉ, từ “hễ” - cứ, từ “thây”- thôi và từ “vấy” được hiểu là quá hoặc thế, từ “ý (í)”- ấy , từ “vầy”- này, từ “nháng” - lát nữa, chút nữa và từ “cơ á” - ạ hoặc hả, “chớt, đả” - ăn. Từ đó ta dễ dàng hiểu được những ngôn từ mà người Nam Định giao tiếp. Ví dụ trong các câu sau: anh cho em nhiều vấy tức là : anh cho em nhiều quá; cho em vậy thây - cho em vậy thôi; cái đấy đúng quá anh nhề - cái đấy đúng quá anh nhỉ; hễ hôm nào trời mưa mới có ếch - cứ hôm nào trời mưa mới có ếch; anh í, chị í - anh ấy, chị ấy; làm thế vầy cơ mà - làm thế này cơ mà; chờ tao, nháng tao sang nhà mày - chờ tao, lát nữa tao sang nhà mày; cái gì cơ á - cái gì ạ hoặc cái gì hả; hôm nay mời các cụ về nhà con chớt (đả) một bữa - hôm nay mời các cụ về nhà con ăn một bữa. Đặc biệt, người dân Xuân Hòa còn có những câu rất độc đáo như: Tháng thớm tinh mơ (sáng sớm tinh mơ)... có những câu  nối tiếp như: ...nó vậy! (nó vậy đấy) nghe rất ngộ và cũng rất quê hương!

Những đặc thù của ngôn ngữ trên đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hoá rất riêng của người Nam Định và của người Xuân Hoà ở trong đó. Dù người Xuân Hoà có đi đâu về đâu thì bản sắc về ngôn từ cũng không dễ nhạt phai.

Tôi - một người con của quê hương Xuân Hoà đã có hơn mười năm sống và làm việc ở Hà Nội sắp tròn ngàn năm tuổi. Đó là khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng là không ngắn đối với một đời người. Có thể có cái gì đó ở quê nhà tôi đã không còn nhớ nhưng có một điều chắc chắn rằng những “đặc sản” của ngôn từ quê hương trong tôi chưa bao giờ mất, nó vẫn “trườn” ra khi tôi nói chuyện, đặc biệt là dịp gặp gỡ đồng hương hay mỗi lần về thăm nhà. Tại sao ư ? Bởi một lẽ rất đơn giản vì đó chính là “ Tiếng quê hương”.

Thủy Phạm

Tin cùng chuyên mục

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ